Phim thanh xuân năm ấy chúng ta từng gặp gỡ là một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên google về chủ đề phim thanh xuân năm ấy chúng ta từng gặp gỡ. Trong bài viết này, phimcapba.vn sẽ viết bài về Nhận xét phim thanh xuân năm ấy chúng ta từng gặp gỡ tại sao không hay.
Sơ lược
Lâu rồi mình không xem phim Trung Quốc mà thực ra vì phim điện ảnh TQ có xu thế hay hơn phim truyền hình, chèn vào đó trào lưu chuyển thể ngôn tình lười biếng lại càng phá nát chút thiện cảm ít ỏi còn vương vấn lại của mình đối với những tác phẩm từ thời xưa cũ. Mà ngoài ra, điều đáng ngại đặc biệt là phim TQ thường dài quá, mà mình không thuộc dạng người nhiều kiên nhẫn đến nỗi coi được mấy chục tập phim mà chẳng than vãn gì. đặc biệt là đối với cái đứa nghèo thời gian như mình của hiện tại, 16 tập phim Hàn còn thấy dài nữa là =))). Thế tuy nhiên mình lại chọn xem Thanh xuân năm ấy chúng ta vừa gặp gỡ dù bản thân rõ ràng có kết nối Zero với cặp đôi nam nữ chính Trịnh Khải- Lưu Thi Thi. Vậy thì vì sao vậy? vì sao mình lại xem?
Mình là đứa thích phim buồn. Buồn nhưng chẳng phải là phim bi lụy, mình thích kiểu mang mác buồn, có tiếc nuối, có vấn vương. Mà gần đây, hình như truyền hình Trung Quốc không còn những bộ phim mang phong vị như vậy nữa. Phim gần đây nhất mà mình nếm được cái vị này là “10 năm yêu em”, nhưng phim này lại hoàn toàn chẳng phải một tác phẩm hay, nhất là đối với một người từng đọc lướt qua “Thiên đường bên trái, Thâm Quyến bên phải”. Tuy rằng như vậy, “10 năm yêu em” vẫn là một tác phẩm khá khi sở hữu một dàn diễn viên diễn xuất tốt, không khí thời đại đáng mong ước và một Đổng Khiết u hoài trong những ngày tháng cũ. trong đó, OST của phim – dù là một ca khúc không mới, đã thành danh từ thuở năm nào – lại là của một ca sĩ mà mình vô cùng yêu thích – Trần Sở Sinh. Còn đối với “Thanh xuân năm ấy con người vừa gặp gỡ” – mình tìm được những gì?
- Motif Bad boy – Good Girl – okie, không tệ.
- 2 người là bạn học cấp 3 – là mối tình đầu. Okie – mình thích nó.
- Câu chuyện vào những năm 90 và trải dài ra nhiều năm sau đó. – Duyệt.
- 2 người trưởng thành -> chuẩn bị khoảng cách -> đổ vỡ, Bad boy thành công tuy nhiên đánh mất bản thân mình -> mất đi luôn nữ chính – Nghe quen quen :))
- 2 người yêu lại từ khi bắt đầu – Không thích lắm, tuy nhiên nếu xử lý hợp lý thì cũng ổn.
- Cảnh phim đẹp, có chất thơ ( do đạo diễn người Hàn cầm chịch có khác- nếu mình không nhầm ) -> quá đáng để lưu tâm nếu như đem so với 99.99% các bộ phim truyền hình TQ khác chỉ biết lia máy quay từ nhà ra đến cửa =)))
- Ost của phim và bản thân mình có kết nối vô cùng mãnh liệt =))
Xem thêm: Nhận xét phim tuổi thanh xuân 2 của khán giả cuồng phim
Vậy một khi xem phim, mình có gì?
Lưu Thi Thi với vẻ đẹp buồn giống như kiểu mới bước ra từ tranh thủy mặc. ngoài ra, nếu như LTT muốn tránh phô ra nhược điểm trong diễn xuất thì nên chọn những vai diễn hợp tông như thế này. Dù Mỗi lần diễn vui tươi thì vẫn lố, tuy nhiên cơ bản vì mình luôn có cảm tình với TT từ trước cần có thể tạm bỏ qua. Còn về nhân vật Lưu Đình, ai chê nhân vật này bất đúng cách, nhu nhược thì chê, còn về phần cá nhân, mình thấy tâm lý nhân vật này ổn tuy nhiên vì TT diễn hơi quá tay ở những tập đầu nên đâm ra cảm giác hơi bị gãy.
Trịnh Khải biết diễn và diễn cũng không tồi, hơn nữa đây là dạng nhân vật mình cực kỳ yêu thích – một kiểu nhân vật mà chỉ phải tưởng tượng đến nó mình đã nghĩ ngay đến một diễn viên khác đấy là Đặng Siêu. Mà bài bản Trịnh Khải chẳng phải là Đặng Siêu, Lưu Thi Thi càng không phải là Tôn Lệ hay Đổng Khiết. Câu chuyện trong phim là câu chuyện ngôn tình đặt trong thực trạng 20 năm về trước chứ chẳng phải là những thước phim về thời đại. Bối cảnh hồi còn cấp 3 của 2 nhân vật chính làm mình ngoác mồm ra cười vì không hề biết rằng Lưu Đình và Tiểu Quân xuyên không đến Nhật Bản tự lúc nào.
Lõi chính của nội dung phim thuộc dạng thân thuộc đến mức mong muốn dở cũng khó, thế nhưng với một bộ ngôn tình kiểu mẫu, điều gì mà lại chẳng có thể xảy ra ???? Những bi kịch tình yêu- tình thân- tình bạn được xây dựng gượng gạo đặt trong thực trạng thập niên 90 nghèo nàn, vay mượn. cảm giác khi viết đến đây thì mình thực sự chẳng còn hứng mong muốn viết nữa. toàn bộ mọi người có thể căm ghét HB, thương xót HL, còn về phần mình, mình lại chẳng thể cảm nổi câu chuyện đầy máu cún xung quanh hai dạng nhân vật cố tỏ ra có gì đó nhưng thực ra lại chẳng có gì này. À, bản thân HL, mình cũng thấy không khó chịu lắm đâu, chỉ tiếc là nhân vật này được xây dựng một cách dramatic quá.
Âm nhạc trong phim chỉ để tung Teaser và quay MV là đẹp, như mọi phim bộ TQ khác, sử dụng âm nhạc trong phim thật là vô ích quá đi mà =))
Mình lấy làm tiếc, vì lâu rồi LTT mới chọn được một vai diễn vừa vặn dành cho cô ấy, tiếc cho cả Trịnh Khải khi để vụt mất một nhân vật tiềm năng trong cái mớ lộn xộn tỏ ra “sâu sắc” của kịch bản.Thế nhưng dù cực chẳng đã, mình drop phim này rồi =)) có thể lâu, lâu, rất lâu nữa lại mới xem phim TQ, hoặc là nếu rảnh sẽ coi Người Phiên Dịch =))). Cái đấy còn dựa vào quỹ thời gian của mình có cần gì để lấp đầy vào không.
Nguồn: tattavn.wordpress.com